Archive for May, 2008

Thú Đau Thương

May 22, 2008
* Thú Đau Thương!
 
Trần Hùng
 
Nhiều người yêu âm nhạc đã từng nghe một bài hát mang tựa đề độc đáo là “Thú đau thương”. Cái tên nghe thật lạ, vì bình thường, đau thương là một nỗi niềm sầu khổ, một tâm trạng đớn đau, khiến cho người ta có phải chịu đựng cũng rất là miễn cưỡng, như vậy nó không thể nào được coi là một cái thú, bởi vì cái thú phải là một niềm vui, một niềm hạnh phúc mà người ta mong đợi. Người nhạc sĩ viết lời cho nhạc phẩm này đã phơi bầy cá tính rất đặc biệt của một số người, không tìm kiếm tình yêu với hoa gấm, có vị ngọt của mật và hương thơm của hoa. Mà là một loại tình yêu có trái đắng, có khổ đau.
Đó là nói về tình yêu. Ở trong cuộc sống, người ta thường yêu việc thiện, chuộng điều hay, phù trợ những người giỏi… Nhưng ngược lại, lại có những người đi yêu việc ác, ngợi ca kẻ thù, thậm chí làm những việc có lợi cho chúng…. Việc làm của họ xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau, có khi vì danh lợi đã khiến cho lương tâm của họ bị mù loà, cũng có khi, do một biến chuyển tâm lý phức tạp mang tên là “hội chứng Stockholm” (Stockholm syndrom).
Hội chứng này phát sinh từ một vụ cướp nhà băng ở Stockholm vào cuối tháng 8 năm 1973. Cảnh sát sau cùng đã bắt giữ được những tên cướp và giải thoát cho con tin. Nhưng điều kỳ lạ là khi bọn cướp bị đưa ra toà xét xử, con tin lại có thiện cảm với những tên bắt cóc, không khai những điều bất lợi cho bọn chúng, mà lại chỉ trích cảnh sát đã làm những việc có thể gây nguy hại cho tính mạng của họ. Đây là biến chuyển tâm lý rất bất ngờ, mà sau đó những nhà nghiên cứu đặt cho nó cái tên là “hội chứng Stockholm”.
Nhiều tâm lý gia đã khổ công tìm hiểu về trường hợp kỳ lạ này. Nguyên nhân nào khiến cho những nạn nhân, thay vì phải hoài ân những anh hùng đã cứu thoát họ, lại dành cảm tình cho những tên tội phạm đã đẩy họ vào hoàn cảnh nguy nan mà lý ra họ phải mang nặng hận thù? Vì sợ hãi, vì lòng bao dung, vì tánh tình dễ thương, vì cảm xúc, hay là vì một thứ “cocktail” trộn lẫn tất cả những yếu tính đó? Người ta chưa quyết đoán được nguyên nhân đích thực, nhưng ghi nhận rằng “hội chứng Stockholm” có thể xẩy ra ở tất cả mọi trường hợp, từ người bị bắt cóc làm con tin như nói ở trên, cho đến những người vợ bị bạo hành, trẻ em bị sách nhiễu, tù nhân trong trại tập trung hay là tù binh chiến tranh….
Đã có nhiều trường hợp xẩy ra sau đó được liệt kê vào loại “hội chứng Stockholm”, như trường hợp Patty Hearst, con gái của một nhà tỷ phú ở California bị tổ chức Symbionese Liberation Army (SLA) bắt cóc vào đầu tháng 2 năm 1974. Chỉ chưa đầy 2 tháng sau, người ta kinh ngạc thấy cô cầm súng tiểu liên cùng với các thành viên của SLA đi cướp nhà băng ở San Francisco.
Một trường hợp tương tự là cậu bé Shawn Hornbeck 11 tuổi bị bắt cóc vào năm 2002 tại tiểu bang Missouri. Trong suốt 5 năm sau đó, cậu ta có rất nhiều cơ hội nhưng không hề lợi dụng những cơ hội đó để tự giải thoát mà cứ tiếp tục sống chung với tên bắt cóc.
Trường hợp khác là Elizabeth Smart. Cô bé 14 tuổi này bị bắt cóc vào giữa năm 2002 tại Salt Lake City, tiểu bang Utah. Chỉ 2 tháng sau, cô đi theo vợ chồng tên bắt cóc, rong ruổi hết tiểu bang California sang tiểu bang Nevada… tự nhận là con gái của họ, dấu tung tích với cả toán cảnh sát có nhiệm vụ giải cứu cô…
Trường hợp nạn nhân tự nguyện ngả vào vòng tay của những tên hung đồ xẩy ra ở nhiều nơi. Và cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm được cách chữa trị hay ngăn ngừa hữu hiệu hội chứng Stockholm này.
Hội chứng Stockholm cũng xẩy ra ở một vài người Việt. Người Việt không mấy ai không phải là nạn nhân của cộng sản. Trong hơn nửa thế kỷ nay, chế độ CSVN đã gây ra khổ đau cho biết bao thế hệ. Những hành động tàn bạo diễn ra hàng ngày trên đất Việt đã như một thách đố với lương tri của con người, khiến không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Vì thế, công cuộc đấu tranh vẫn còn tiếp diễn, giữa một bên là tự do, dân chủ, nhân bản, tình người… với bên kia là độc tài, tàn bạo, tham lam, bóc lột… Một bên là công bằng, bác ái, bên kia là bất công, bạo tàn. Một bên hướng về tương lai tươi sáng, bên kia kéo về quá khứ tối tăm. Người Việt không phân chia Nam Bắc đã đứng chung trên một chiến tuyến, để cùng nhau đấu tranh chấm dứt nỗi khổ đau của dân tộc kéo dài đã quá lâu.
Hơn 30 năm nay chúng ta đã đạt được những gì? So với thời điểm cuối thập niên 70 mà CSVN vẫn huênh hoang với cái gọi là “chiến thắng vĩ đại” của họ, thì ngay nay Việt cộng không còn dám lớn tiếng cao ngạo nữa. So với thời độc tài toàn trị khi khắp nơi đầy dẫy những chốt canh để ngăn sông cấm chợ, thì ngày nay siêu thị mọc ở nhiều nơi. Cái thời người dân bị cưỡng bách vào hợp tác xã, mua hàng phải theo tem phiếu cũng không còn nữa, giúp mọi người thoát ra được cảnh:
Một năm ba thước vải thô.
Làm sao che nổi Bác Hồ, hỡi em!
Hiện trạng đất nước Việt Nam ngày nay so với 3 thập niên trước đã có nhiều khác biệt. Đời sống của người dân đã khá hơn về nhiều mặt. Đây là kết quả của sự tranh đấu kiên cường, chứ không phải là do lòng tốt của chế độ, bởi vì bản chất của các chế độ độc tài đều là ngoan cố và bảo thủ, họ không bao giờ chăm lo cho người dân mà chỉ lo cho túi tham của mình.
Việc nhận định đúng đắn thực trạng ngày nay giúp chúng ta đánh giá chính xác được con đường của mình, khiến công cuộc đấu tranh đạt được nhiều hiệu quả hơn. Ngoài ra, nó cũng làm gia tăng uy tín của các lực lượng đấu tranh, giúp tranh thủ được sự hỗ trợ của quốc tế.
Việc nhận định đúng đắn thực trạng ngày nay cũng không có nghĩa là tặng cho chế độ cộng sản thêm một chút son phấn, hoặc để ngừng tay với những nỗ lực đấu tranh. Ngược lại, những nỗ lực đó càng cần đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Bởi vì, ngày hôm nay, CSVN vẫn đang tiếp tục đàn áp, giam cầm những nhà dân chủ, vẫn còn cướp đoạt ruộng đất tài sản của dân oan, vẫn còn chiếm cứ chùa chiền nhà thờ, vẫn còn ngăn cản hoạt động của các giáo hội, vẫn còn móc ngoặc với tài phiệt quốc tế để bóc lột giới công nhân, vẫn còn tiếp tay tạo thảm cảnh buôn bán trẻ em, vẫn còn dâng nhượng đất biển cho bá quyền Trung cộng, nói tóm lại, họ vẫn còn tước đoạt những quyền căn bản của người dân….
Lẽ ra toàn khối dân tộc phải có hướng đi chung. Nhưng không, đây đó lại vang lên những tiếng đàn lạc điệu. Cho rằng việc nói lên tiến triển của xã hội Việt Nam là tuyên truyền cho chế độ. Chụp mũ “cò mồi” cho những nhà dân chủ ở trong nước. Xuyên tạc phương cách đấu tranh đang khiến cho CSVN phải lúng túng chống đỡ là giả hiệu, là thí chốt, nướng quân. Bôi nhọ những chiến sĩ dân chủ kiên cường, nhắm mắt phủ nhận mọi thành quả đấu tranh. Cho rằng tất cả mọi việc đều là âm mưu của Việt cộng, đều là những trò dàn dựng của đối phương.
Những lời đả kích này nếu suy nghĩ kỹ một chút người ta sẽ thấy ẩn chứa bên trong đầy những sự tác hại. Ngoài những đòn đánh phá từ phiá CSVN mà chắc chắn sẽ có, những lời đả kích này còn đến từ những người từng là nạn nhân của chế độ cộng sản. Họ không tiếc lời xuyên tạc những nỗ lực đấu tranh chân chính. Họ đòi phải cào bằng, bôi đen tất cả những gì của đối phương, phải hô hào khẩu hiệu của thế kỷ trước, để làm tiêu tan uy tín của hàng ngũ quốc gia. Họ dán nhãn “cò mồi” cho những nhà đối kháng để làm triệt tiêu sức mạnh có thể làm lung lay chế độ. Họ xuyên tạc những nỗ lực vận động chính giới là “lệ thuộc ngoại bang” để hoá giải sự hỗ trợ của quốc tế, là lãnh vực mà Việt cộng đang bị kẹt cứng hiện nay. Và sau cùng, họ kêu gọi dùng bạo lực để đối đầu với sức mạnh quân sự và công an của chế độ để đưa toàn thể công cuộc đấu tranh vào thế bí. Chưa nói đến bản chất gian manh của họ, khi nấp trong một chỗ an thân ngoài hải ngoại, lại đưa lời miệt thị người đi vào chốn gian nguy.
Vì lý do gì mà những người này lại cam tâm làm những việc gây tác hại cho công cuộc đấu tranh chung, làm lợi cho kẻ thù?. Thưa rằng nếu không phải vì danh lợi bản thân thì chắc cũng vì “hội chứng Stockholm”, của những kẻ ôm chân kẻ thù mà hát bài “thú đau thương”. Đối với những con bệnh này, việc điều trị sẽ có thuốc tiên. Đó là bứng đi chế độ độc tài, mọi biến chứng sẽ lập tức tiêu tan.
 

Activist tells of prison stay

May 20, 2008

Nguyen says family memories comforted him while in Vietnam

By Stephen Magagnini – smagagnini@sacbee.com

Monday, May 19, 2008

Activist Nguyen Quoc Quan arrived at his Elk Grove home Sunday after spending six months in a Vietnamese prison. Anne Chadwick Williams /  

Nguyen Quoc Quan got a hero’s welcome when he landed in San Francisco on Saturday night after spending six months in Vietnamese prisons for championing democracy.

But at his comfortable Elk Grove home on Sunday, Nguyen, 54, honored his wife, Ngo Mai Huong,who kept the faith, and the dozens of Vietnamese activists who have gone to prison for what they believe.

“Thank you for letting me express my love to the activists in Vietnam. Those to me are the true heroes,” Nguyen said. “I just follow them in my way. I hope all the Vietnamese overseas who supported me will pay attention to those willing to suffer because they’d love to have a country with freedom.”

A U.S. citizen, Nguyen was convicted of terrorism May 13 in Ho Chi Minh City for distributing 7,000 fliers promoting civil disobedience in the spirit of Mahatma Gandhi and the non-violence movements that helped topple communism in Eastern Europe. He was sentenced to six months, credited for time served and deported.

Nguyen told The Bee he’s no terrorist but that he did author the two-page flier, titled “Non-Violent Struggle: The Approach To Eradicate Dictatorship, Set The Stage for Democracy.”

The flier calls for widespread civil disobedience and urges protesters to “faithfully maintain the discipline of non-violence.”

Nguyen is a longtime member of Viet Tan, the International Vietnamese Reform Party branded a terrorist organization by the government of Vietnam.

A high school math teacher in Vietnam, Nguyen fled in a fishing boat in 1981. He landed in Raleigh, N.C., earned a Ph.D in engineering in 1986, then moved to California.

After drinking in American freedom and democracy, “I thought maybe this is a solution for the Vietnamese people. So I dedicated my life to Viet Tan,” he said.

In November, he told his wife he was going to Thailand on a business trip, then confided in his oldest son Khoa, 15, “Between you and me, this time I may go to jail.”

Nguyen said he was smuggled into Vietnam from Cambodia. “I entered Vietnam illegally just because they told me I shouldn’t,” he said. “The state paper in Vietnam said ‘Quan Nguyen is a very dangerous man, a terrorist,’ so I challenged them.”

He was arrested Nov. 17, two days after he entered the country and distributed the fliers. “I told them the whole truth, that I’m Quan Nguyen, a U.S. citizen and a Viet Tan Central Committee member,” he said.

He threatened a seven-day hunger strike until Vietnamese police finally let the U.S. Consulate know they had him.

“The police investigator told me, ‘I can bring you to Cambodia and just kill you.’ I said, ‘I love to live, but I’m ready to die to protect the value of life.’”

Ever the teacher, Nguyen said he taught a 22-year-old cellmate how to read and write Vietnamese in two days.

There was nothing to read in his tiny cell with an open toilet, so he’d exercise, eat extra rice because his wife always told him he’s too skinny, and think of the sacrifices made by Vietnamese activists who have spent years in prison.

Terribly lonely, Nguyen said he took hope from a Sacramento Bee photo of his wife and two teenage sons he’d gotten from a U.S. consular official.

Clutching the cherished photo, he said, “I look at my family every day and before I go to sleep at night. This really helped!”

Nguyen’s arrest drew international attention. Michael Orona, a State Department deputy director who oversees human rights, said Nguyen’s case was a “team effort.”

The strong voices of Vietnamese expatriates persuaded California’s congressional representatives and state legislators to lobby the State Department and the Vietnamese government.

Nguyen said his oldest son wants to join Sacramento’s Viet Tan chapter, which has about 30 members.

For democracy to come to Vietnam, the people must rise up in non-violent protest and be willing to go to jail for their beliefs, Nguyen said. “If people really need democracy, you can fight for it and send a signal to the world.”

Nguyen said he was happy “to pay the price for my beliefs – it was worth it.”

He’ll keep fighting, but he’ll also return to his job as a programmer, help his sons with their homework and remember his biggest champion, his wife.

At the airport party hosted by Sacramento Assemblyman Dave Jones and 100 friends and relatives, Nguyen kissed his wife and whispered:

“Six months in jail made me realize that I love you more than I knew. I will be 10 times the husband I was before because I recognize I need that love and can’t take it for granted.”

 

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

May 14, 2008
 
Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
Phóng Viên Không Biên Giới lên án vụ nhà báo Lê Hồng Thiện bị quản thúc,
vụ hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị bắt giữ.

         Trong  Thông cáo phổ biến chiều ngày 14 tháng 5, Phóng Viên Không Biên Giới lên án vụ bắt giữ hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến mới đây tại Hà Nội và vụ quản thúc tại gia nhà báo Lê Hồng Thiện khoảng đầu tháng 5 tại cố đô Miền Nam Việt Nam Tự Do. Theo tin báo trong nước, ông Nguyễn Văn Hải (56 tuổi), làm cho báo Tuổi Trẻ và ông Nguyễn Việt Chiến (33 tuổi), báo Thanh Niên, bị bắt tạm giam ít nhứt bốn tháng. Bị cáo buộc có ‘’hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn’’ trong lúc thi hành công vụ’’, cả hai ký giả này được biết từng điều tra và thông tin về vụ tham nhũng tai tiếng lớn PMU18 (liên can đến Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến, TGĐ Bùi Tiến Dũng, nhiều TGD và cán bộ Cộng sản cao cấp khác, v.v.). Theo ban Quản trị hai tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên, hàng trăm tờ báo đã đăng hàng ngàn bài và thông tin về vụ án PMU18 nhưng không hiểu vì sao chỉ có hai tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên bị trách cứu và quy tội (đưa tin thất thiệt). Tin cho biết thêm, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an không đọc lệnh bắt tạm giam công khai đối với nhà báo Nguyễn Việt Chiến mặc dù được ông Nguyễn Quốc Phong, Phó tổng biên tập đại diện Báo Thanh Niên yêu cầu. Sự giam cầm độc đoán nói trên đã gây ra làn sóng bất bình phẫn nộ của độc giả hai tờ báo đang bị công an chính trị trù dập. Bằng chứng là nhiều người đã gọi điện thoại, gởi điện thư và bưu thư cho tòa báo Tuổi Trẻ để bày tỏ sự phản kháng quyết liệt và đông đảo chưa từng thấy đối với hành động chuyên chế của nhà nước. Trấn áp thô bạo hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến, nhà cầm quyền cộng sản, vốn bị nhiều tai tiếng vì quốc nạn tham nhũng, nhắm mục đích ‘’bịt miệng hơn nữa’’ giới truyền thông báo chí dù rằng các cơ quan truyền thông báo chí đều thuộc quyền sở hữu của đảng CSVN và các đoàn thể tổ chức do cán bộ đảng lãnh đạo và kiểm soát.

         Phóng Viên Không Biên Giới cũng lên án vụ quản thúc tại gia nhà báo Lê Hồng Thiện (bút hiệu Trần Hữu Thiện), quốc tịch Hoa Kỳ, trong lúc ông đi làm phóng sự vào dịp chế độ Hà Nội tổ chức Rước đuốc Thế Vận do Trung cộng đưa qua Việt Nam. Ông Lê Hồng Thiện là chủ nhiệm nguyệt san Gia Đình, (phát hành tại Floride và Georgie Hoa Kỳ), phóng viên tuần báo Việt Times, Atlanta, Georgie (phát hành vùng Đông Nam Hoa Kỳ), và là cộng tác viên của Đài phát thanh Chân Trời Mới. Nhà báo này bị bắt giữ hồi đầu tháng 5 và bị áp đặt sự quản thúc tại nhà người em ruột. Công an cộng sản đã tịch thu thông hành của ông Lê Hồng Thiện và thẩm vấn ông hàng ngày.

 

Genève  ngày 14 tháng 5 năm 2008

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ 

Ligue Vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland .

———————————————————————

Toàn văn Thông cáo của Phóng Viên Không Biên Giới (Anh và Pháp ngữ)*

De: RSF ASIA [mailto:asie@rsf.org]

Envoyé: mercredi, 14. mai 2008 17:40

Vincent Brossel

 

Objet: VIETNAM : Two Vietnamese journalists under arrest, US colleague under house arrest (Eng+Fr)

 

Reporters Without Borders/Reporters sans frontières

Press Release

 

14 May 2008

 

VIETNAM

Two Vietnamese journalists under arrest, US colleague under house arrest

Reporters Without Borders today strongly condemned the arrest in Hanoi yesterday of two Vietnamese journalists, accused of “misuse of power”.

It also spoke out against the house arrest of US journalist of Vietnamese origin, Le Hong Thien, who was in the country to cover the Olympic torch relay.

Nguyen Van Hai of the newspaper Tuoi Tre and Nguyen Viet Chen of the newspaper Thanh Nien, who at the end of 2005 investigated a major official corruption case, were arrested for “misuse of power and authority”.

Several local media said they were being held in preventive detention for a period of four months. The corruption case, which was widely covered by the national press, resulted in the conviction of around a dozen political figures, including the transport minister.

The managements of the two newspapers hit by arrests were at a loss to explain the reaction of the authorities. “Of the around one hundred papers which carried articles on this case, the authorities have only made charges involving two,” they said.

US journalist Le Hong Thien (pen-name: Tran Huu Thien), who came to Ho Chi Minh City on 27 April to cover the Olympic torch relay, was arrested at the beginning of May.

His US passport has been confiscated and he has been placed under house arrest at his brother’s home. For the last two weeks, he has been questioned on a daily basis. Le Hong Thien is the editor of the US-published magazine Gia Dinh, a reporter on the Viet Times Weekly, and contributor to Radio New Horizon, which broadcasts inside Vietnam .

 

——————-

14 Mai 2008

 

VIET-NAM

 

Deux journalistes vietnamiens arrêtés, un confère américain placé en résidence surveillée

 

Reporters sans frontières condamne l’arrestation à Hanoï, le 13 mai 2008, de deux journalistes vietnamiens, Nguyen Van Hai et Nguyen Viet Chen, accusés d’”abus de pouvoir”, ainsi que la détention d’un journaliste américain d’origine vietnamienne, Le Hong Thien, présent pour le passage de la flamme olympique à Hô Chi Minh-Ville, le 27 avril.

 

Nguyen Van Hai, du journal Tuoi Tre et Nguyen Viet Chen, du journal Thanh Nien, qui avaient enquêté, fin 2005, sur une importante affaire de corruption de fonctionnaires, ont été arrêtés pour “abus de pouvoir et d’autorité”. Selon plusieurs médias locaux, ils seraient détenus pour une période préventive de quatre mois. Cette affaire de corruption, largement couverte par la presse nationale, avait abouti à la condamnation d’une dizaine de responsables politiques, dont le ministre des Transports. Les dirigeants des publications concernées ne s’expliquent pas la décision des autorités. “Parmi la centaine de journaux qui avaient publié des articles liés à cette affaire, seuls ces deux journaux ont été incriminés par les autorités”, ont-ils déclaré.

 

Par ailleurs, un journaliste américain, Le Hong Thien (nom de plume : Tran Huu Thien), en déplacement professionnel à Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du passage de la flamme olympique, a été arrêté au début du mois. Rédacteur en chef du magazine Gia Dinh, publié aux Etats-Unis, reporter de l’hebdomadaire Viet Times Weekly, et collaborateur de la Radio Nouvel horizon, diffusée au Vietnam, il a été interpellé par les autorités vietnamiennes au début du mois, privé de son passeport américain et placé en résidence surveillée chez son frère. Depuis une dizaine de jours, il est soumis quotidiennement à des interrogatoires.

 

Vincent Brossel

Asia – Pacific Desk

Reporters Sans Frontières

47 rue Vivienne75002 Paris
33 1 44 83 84 7033 1 45 23 11 51 (fax)

asia@rsf.orgwww.rsf.org

—————————————————

* Ghi chú: Thông cáo báo chí của Phóng Viên Không Biên Giới cũng được phổ biến trên Hệ Thống IFEX (International Freedom of Expression Exchange/Trao Đổi Quốc Tế Quyền Tự Do Phát Biểu).

*************************************

Thông Cáo Báo Chí của Tổ Chức Phóng viên Không biên Giới

May 12, 2008

Thông Cáo Báo Chí của Tổ Chức Phóng viên Không biên Giới

Về Phiên tòa xử án các đảng viên Việt Tân tại Tp HCM ngày 13 tháng 05 Năm 2008
Việt Nam – 12/05/2008

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi công lý Việt Nam khoan hồng trong vụ các cộng tác viên của đài phát thanh đối lập Chân Trời Mới, bị chính quyền tố cáo là “khủng bố”, sau buổi họp của họ về dân chủ vào ngày 17 tháng 11 năm 2007 tại thành phố Hồ chí Minh. Trong số những người bị bắt trong khuôn khổ vụ này, những người cư ngụ ở nước ngoài được trả tự do và không hề bị xét xử.

Ngày 13 tháng 5 năm 2008, 3 người hiện còn đang bị giam giữ sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án Tp HCM. Các bị cáo, ông Somsak Khunmi – quốc tịch Thái Lan và là cộng tác viên của đài phát thanh Chân Trời Mới, ông Nguyễn Thế Vũ – một thương gia ở Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với ông Nguyễn Quốc Quân – công dân Hoa Kỳ, đã bị giam giữ từ sáu tháng nay trong một trại giam ở Tp HCM, mà không bị khép vào một tội danh cụ thể nào. Người thân của họ cho biết là tình trạng sức khỏe của họ bị suy sụp vì chính sách lơ là của trại tù.

Khi tin tức về phiên tòa được loan ra, những nhà dân chủ nêu trên đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đoàn thể khác nhau, trong đó có Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới. Tổ chức chúng tôi tuyên bố rằng : “Thật đáng bất bình khi những người Á Châu – mang quốc tịch Việt Nam và Thái Lan thì bị kết án trong khi những người khác có liên quan – một người Pháp và một cặp vợ chồng Hoa Kỳ – lại được trả tự do. Một nền công lý áp dụng hai biện pháp nặng nhẹ khác nhau thì thật là tồi tệDo đó, chúng tôi yêu cầu phải tha bổng cho họ“.

Tổ Chức Phóng viên Không biên Giới

 

Lại Thêm Một Sáng Kiến Dại Dột

May 12, 2008

Lại Thêm Một Sáng Kiến Dại Dột

Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam vừa tuyên bố sẽ đem ra tòa xử Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khunmi, và ông Nguyễn Thế Vũ vào ngày 13 tháng 5 sắp tới đây theo khoản 3 điều 84, tức tội danh khủng bố tinh thần, nguyên văn như sau:

“Phạm tội trong trường hợp đe dọa xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.”

Tưởng cần nhắc lại, các ông Quân, Khunmi, và Vũ bị bắt cách nay 6 tháng khi đang cùng 2 người khác nữa chuẩn bị quảng bá những tờ rơi giải thích các phương pháp ôn hoà, bất bạo động mà người dân có thể dùng để đòi hỏi các quyền lợi chính đáng của mình. Nhà Nước CSVN đã phải trả tự do cho ông Trương Văn Ba và ký giả Thanh Thảo sau khi bị phản đối kịch liệt bởi nhiều chính phủ trên thế giới từ tháng 12 năm ngoái.

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong 6 tháng qua, có thể nói tội danh “khủng bố tinh thần” là một chọn lựa khó khăn của những người cầm đầu Bộ Công An. Trước hết, theo thói quen xưa nay kết án bằng báo và đài bất cần luật hay tòa, Bộ Công An đã dại dột tuyên bố ngay từ đầu đây là những người khủng bố để rồi không biết lùi lại bằng cách nào. Điều dại dột kế tiếp là gian manh dựng lên bằng cớ để cố vu khống họ tội khủng bố vũ trang. Toàn bộ việc công an nhét 1 khẩu súng lục và 13 viên đạn vào hành lý một cặp vợ chồng Việt kiều hoàn toàn vô can đã trở thành chuyện diễu cho cả thế giới. Kế đến, buộc họ tội danh tuyên truyền chống phá chế độ hay gây bạo loạn cũng không nuốt trôi vì toàn bộ nội dung các tờ rơi đã được chuyển ngữ và trình bày trước quốc tế và chẳng có đoạn nào khuyến khích bạo hành cả. Còn ý định buộc Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân tội dùng giấy tờ giả cũng không đi đến đâu vì như vậy chẳng những không cột được với tội danh khủng bố mà còn làm sáng thêm tấm lòng vì nước vì dân của Tiến Sĩ Quân.

Bí quá, Bộ Công An đành chuyển qua một điều khoản dính tới khủng bố mà họ nghĩ ít cần bằng chứng nhất, đó là tội danh “uy hiếp tinh thần”. Nhưng xem ra sáng kiến dại dột này còn tệ hơn cả sáng kiến nhét súng đạn vào hành lý để vu khống.

Câu hỏi hiển nhiên đầu tiên là “uy hiếp tinh thần” AI ? Trong vụ này, các ông Quân, Khunmi, và Vũ chỉ tiếp xúc trực tiếp với công an và dự tính ảnh hưởng gián tiếp lên dân chúng. Dĩ nhiên, các tờ rơi về phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động chẳng mang một lời “uy hiếp tinh thần” nào đối với đồng bào và không có khả năng “đe dọa xâm phạm tính mạng” một ai. Như vậy chỉ còn 2 trường hợp.

Một là ba nhà vận động dân chủ không một tấc sắt trong tay này đã “uy hiếp tinh thần” những công an chìm theo dõi họ, những công an nổi xông vào bắt họ, và những cai tù đang giam giữ họ cho đến nay.

Nếu đây là lập luận của Bộ Công An thì người dân bây giờ mới hiểu lý do:

Công an giao thông đánh người dân ngay trên đường phố là chỉ vì cách lái xe của họ “uy hiếp tinh thần” công an.

Các trường đại học dọa đuổi các sinh viên đã biểu tình đòi Hoàng Sa – Trường Sa và ngăn cấm các dự tính kế tiếp là chỉ vì các sinh viên này “uy hiếp tinh thần” các cán bộ bảo vệ chính trị của trường.

Các công an khu vực bao vây kinh tế và cho đấu tố các bloggers là chỉ vì những bài viết trên mạng của họ “uy hiếp tinh thần” cả khu vực.

Các công an Hà Nội, SàiGòn và các tỉnh chặn bắt, đánh, giải tán dân oan là chỉ vì họ “uy hiếp tinh thần” các quan chức cướp trắng nhà đất của họ.

Các cán bộ an ninh lấy cả mật vụ Trung Quốc ra cảnh cáo các nhà dân chủ là chỉ vì những dự tính phản đối của họ chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa đã “uy hiếp tinh thần” lực lượng công an cả hai nước.

Và hàng chục ngàn công an, bộ đội được điều về Sài Gòn để xua đuổi, đánh đập, và bắt giữ dân chúng trước, trong, và sau ngày rước đuốc là chỉ vì những người Việt này dám có ý định “uy hiếp tinh thần” Nhà Nước Bắc Kinh.

Nhưng chưa hết, còn một cách hiểu tội danh “uy hiếp tinh thần” nữa. Đó là nội dung các tài liệu giải thích với quảng đại quần chúng về phương cách đấu tranh bất bạo động để tháo gỡ độc tài đang “uy hiếp tinh thần” những kẻ cầm độc quyền trên đất nước hôm nay. Nếu đúng như vậy thì đây quả là một sự thú nhận vô cùng thành thật của lãnh đạo đảng CSVN.

Tóm tắt lại, nhìn từ góc nào thì việc ghán cho 3 nhà dân chủ tội danh “khủng bố tinh thần” đều là một sáng kiến dại dột của Bộ Công An. Vì tội danh đó nhắc cả thế giới hãy tập trung vào bộ mặt thật — bộ mặt độc tài và bạo hành rất tệ hại — mà chế độ đã bỏ ra rất nhiều công sức che đậy bao nhiêu lâu nay.

Chánh Án VC: Kẻ thật sự can tội “Khủng bố tinh thần” trong phiên toà xử các nhà dân chủ

Vũ Thạch

Lại Thêm Một Sáng Kiến Dại Dột

May 12, 2008


Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam vừa tuyên bố sẽ đem ra tòa xử Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khunmi, và ông Nguyễn Thế Vũ vào ngày 13 tháng 5 sắp tới đây theo khoản 3 điều 84, tức tội danh khủng bố tinh thần, nguyên văn như sau:

“Phạm tội trong trường hợp đe dọa xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.”

Tưởng cần nhắc lại, các ông Quân, Khunmi, và Vũ bị bắt cách nay 6 tháng khi đang cùng 2 người khác nữa chuẩn bị quảng bá những tờ rơi giải thích các phương pháp ôn hoà, bất bạo động mà người dân có thể dùng để đòi hỏi các quyền lợi chính đáng của mình. Nhà Nước CSVN đã phải trả tự do cho ông Trương Văn Ba và ký giả Thanh Thảo sau khi bị phản đối kịch liệt bởi nhiều chính phủ trên thế giới từ tháng 12 năm ngoái.

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong 6 tháng qua, có thể nói tội danh “khủng bố tinh thần” là một chọn lựa khó khăn của những người cầm đầu Bộ Công An. Trước hết, theo thói quen xưa nay kết án bằng báo và đài bất cần luật hay tòa, Bộ Công An đã dại dột tuyên bố ngay từ đầu đây là những người khủng bố để rồi không biết lùi lại bằng cách nào. Điều dại dột kế tiếp là gian manh dựng lên bằng cớ để cố vu khống họ tội khủng bố vũ trang. Toàn bộ việc công an nhét 1 khẩu súng lục và 13 viên đạn vào hành lý một cặp vợ chồng Việt kiều hoàn toàn vô can đã trở thành chuyện diễu cho cả thế giới. Kế đến, buộc họ tội danh tuyên truyền chống phá chế độ hay gây bạo loạn cũng không nuốt trôi vì toàn bộ nội dung các tờ rơi đã được chuyển ngữ và trình bày trước quốc tế và chẳng có đoạn nào khuyến khích bạo hành cả. Còn ý định buộc Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân tội dùng giấy tờ giả cũng không đi đến đâu vì như vậy chẳng những không cột được với tội danh khủng bố mà còn làm sáng thêm tấm lòng vì nước vì dân của Tiến Sĩ Quân.

Bí quá, Bộ Công An đành chuyển qua một điều khoản dính tới khủng bố mà họ nghĩ ít cần bằng chứng nhất, đó là tội danh “uy hiếp tinh thần”. Nhưng xem ra sáng kiến dại dột này còn tệ hơn cả sáng kiến nhét súng đạn vào hành lý để vu khống.

Câu hỏi hiển nhiên đầu tiên là “uy hiếp tinh thần” AI ? Trong vụ này, các ông Quân, Khunmi, và Vũ chỉ tiếp xúc trực tiếp với công an và dự tính ảnh hưởng gián tiếp lên dân chúng. Dĩ nhiên, các tờ rơi về phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động chẳng mang một lời “uy hiếp tinh thần” nào đối với đồng bào và không có khả năng “đe dọa xâm phạm tính mạng” một ai. Như vậy chỉ còn 2 trường hợp.

Một là ba nhà vận động dân chủ không một tấc sắt trong tay này đã “uy hiếp tinh thần” những công an chìm theo dõi họ, những công an nổi xông vào bắt họ, và những cai tù đang giam giữ họ cho đến nay.

Nếu đây là lập luận của Bộ Công An thì người dân bây giờ mới hiểu lý do:

Công an giao thông đánh người dân ngay trên đường phố là chỉ vì cách lái xe của họ “uy hiếp tinh thần” công an.

Các trường đại học dọa đuổi các sinh viên đã biểu tình đòi Hoàng Sa – Trường Sa và ngăn cấm các dự tính kế tiếp là chỉ vì các sinh viên này “uy hiếp tinh thần” các cán bộ bảo vệ chính trị của trường.

Các công an khu vực bao vây kinh tế và cho đấu tố các bloggers là chỉ vì những bài viết trên mạng của họ “uy hiếp tinh thần” cả khu vực.

Các công an Hà Nội, SàiGòn và các tỉnh chặn bắt, đánh, giải tán dân oan là chỉ vì họ “uy hiếp tinh thần” các quan chức cướp trắng nhà đất của họ.

Các cán bộ an ninh lấy cả mật vụ Trung Quốc ra cảnh cáo các nhà dân chủ là chỉ vì những dự tính phản đối của họ chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa đã “uy hiếp tinh thần” lực lượng công an cả hai nước.

Và hàng chục ngàn công an, bộ đội được điều về Sài Gòn để xua đuổi, đánh đập, và bắt giữ dân chúng trước, trong, và sau ngày rước đuốc là chỉ vì những người Việt này dám có ý định “uy hiếp tinh thần” Nhà Nước Bắc Kinh.

Nhưng chưa hết, còn một cách hiểu tội danh “uy hiếp tinh thần” nữa. Đó là nội dung các tài liệu giải thích với quảng đại quần chúng về phương cách đấu tranh bất bạo động để tháo gỡ độc tài đang “uy hiếp tinh thần” những kẻ cầm độc quyền trên đất nước hôm nay. Nếu đúng như vậy thì đây quả là một sự thú nhận vô cùng thành thật của lãnh đạo đảng CSVN.

Tóm tắt lại, nhìn từ góc nào thì việc ghán cho 3 nhà dân chủ tội danh “khủng bố tinh thần” đều là một sáng kiến dại dột của Bộ Công An. Vì tội danh đó nhắc cả thế giới hãy tập trung vào bộ mặt thật — bộ mặt độc tài và bạo hành rất tệ hại — mà chế độ đã bỏ ra rất nhiều công sức che đậy bao nhiêu lâu nay.

Chánh Án VC: Kẻ thật sự can tội “Khủng bố tinh thần” trong phiên toà xử các nhà dân chủ

Vũ Thạch

SomSakhomi

May 12, 2008

Phỏng Vấn Bà Janta Khantinat

May 12, 2008

* Phỏng vấn bà Janta Khantinat, vợ của ông Somsak Khunmi, nhà đấu tranh dân chủ bị CSVN bắt giữ từ ngày 17-11-2007 tại Sài Gòn. <<< Xin bấm vào đây

LGT: Như tin tức đã được báo chí khắp nơi loan tải, vào ngày 17-11-2007, công an CSVN đã đột nhập vào một căn nhà trên đường Tôn Thất Hiệp, Sài Gòn, bắt giữ 6 người đang chuẩn bị quảng bá những truyền đơn cổ súy cho việc đấu tranh dân chủ bằng hình thức bất bạo động. Trong Thông Cáo Báo Chí phổ biến ngày 19-11, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã xác nhận đây là những đảng viên và thân hữu của mình, và đòi hỏi CSVN phải trả tự do cho tất cả những người nói trên vì việc làm của họ là chính đáng và phù hợp với công pháp quốc tế.
Trong số 6 người bị công an bắt giữ trong vụ này, có 2 người mang quốc tịch Hoa Kỳ, một người quốc tịch Pháp, 2 người quốc tịch Việt Nam và 1 người quốc tịch Thái Lan. Sau đó 3 ngày, công an bắt giữ thêm 1 người mang quốc tịch Việt Nam. CSVN đã gán ghép những người này vào tội “khủng bố”, nhưng bị quốc tế phản đối, nên đã phải trả tự do cho 4 người, và hiện còn giam giữ 3 người với tội danh không được thông báo, đó là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khunmi tức là Nguyễn Quốc Hải và anh Nguyễn Thế Vũ.
Nhằm giúp đồng hương hiểu rõ hơn về ông Somsak Khunmi, một tên tuổi còn khá xa lạ với cộng đồng người Việt, hãng thông tấn VNN đã liên lạc với Bà Janta Khantina, vợ của ông Khunmi, để thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt sau đây. Chúng tôi xin kính mời qúy độc giả theo dõi.

VNN: Chúng tôi là đại diện cho VNN, một hãng thông tấn của người Việt tại hải ngoại, xin chào bà và cám ơn bà đã nhận trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi hôm nay, nhằm giúp độc giả của chúng tôi hiểu rõ hơn về trường hợp của ông Somsak Khunmi. Trước tiên, xin bà cho biết rõ hơn về thân thế của bà?
Bà Janta Khantina (JK): Chúng tôi cũng xin cám ơn qúy ông đã quan tâm đến hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi tên là Janta Khantinat, người Thái Lan, vợ chính thức của ông Somsak Khunmi. Chúng tôi lập gia đình với nhau từ 20 năm nay, và có được 4 cháu, 3 gái 1 trai.

VNN: Xin bà cho biết 2 ông bà đã đến với nhau trong trường hợp như thế nào?
Bà JK: Cuối năm 1987, tôi gặp anh Khunmi lần đầu tiên tại nhà của chú tôi, lúc đó chú tôi làm làng trưởng tại Trakarn thuộc tỉnh Ubon. Qua sự tiếp xúc ban đầu, tôi thấy có cảm tình với anh ngay qua thái độ điềm đạm, ít nói và tính tình hiền lành của anh. Anh cho tôi biết anh là một người ngoại quốc đang làm công tác từ thiện gần làng Trakarn. Tôi để ý đến cách phát âm đặc biệt của anh, nói tiếng Thái pha lẫn tiếng Lào. Trong những lần gặp gỡ sau đó, chúng tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau hơn, và qua đó tôi biết anh Khunmi là người Nhật. Có thể nói tôi thương anh ấy ngay từ lần đầu gặp nhau và cuối cùng chúng tôi thành vợ chồng trong một đám cưới đơn sơ ở vùng quê Đông Bắc Thái. Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm hôn thú được vì anh Khunmi đang sống bất hợp pháp tại Thái.

VNN: Bà có khi nào hỏi anh Khunmi tại sao anh lại không có giấy tờ hợp lệ mà phải sống bất hợp pháp tại Thái, và đến thời điểm nào bà mới biết ông Khunmi không phải là người Nhật?
Bà JK: Sau đám cuới, tôi đã hỏi anh Khunmi nhiều lần về việc giấy tờ của anh và thắc mắc tại sao anh là người Nhật mà lại không có giấy tờ hợp lệ. Anh Khunmi luôn luôn yêu cầu tôi thông cảm cho tình trạng đặc biệt của anh. Anh hứa sẽ trả lời cho tôi biết rõ ở thời điểm thuận tiện trong tương lai. Vì thương chồng nên tôi cũng nghe theo.
Thật sự tôi và bốn đưa con cũng như tất cả mọi người trong làng đều nghĩ anh Khunmi là người Nhật. Mãi cho đến sau khi anh bị bắt tại VN vào cuối tháng 11/2007, khi báo chí Thái tường thuật công việc anh Khunmi làm và việc anh bị bắt tại VN, lúc đó chúng tôi mới biết chồng tôi là người VN. Gia đình chúng tôi thật sự bàng hoàng vì hai dữ kiện thật là mới lạ: chồng tôi là người Việt Nam chứ không phải là người Nhật, và anh ấy đang bị tù tại VN.

VNN: Xin bà cho biết về cuộc sống của ông bà trong thời gian 20 năm chung sống với nhau? với trình trạng cư trú bất hợp pháp tại Thái ông Khunmi có gặp những khó khăn gì với chánh quyền sở tại hay không ?
Bà JK: Vì tình trạng giấy tờ bất hợp lệ như nói trên, anh Khunmi đã gặp khó khăn nhiều lần với chánh quyền sở tại. Năm 1988, khi tôi có bầu cháu Ploy đầu tiên, anh Khumi đã phải thường xuyên đi xa, vừa vì công việc và vừa để tránh những khó khăn cho mẹ con chúng tôi. Anh chỉ thỉnh thoảng tạt ngang thăm chúng tôi vài ngày và sau đó lại rời đi nơi khác, tình trạng này kéo dài cho đến khi cháu Ploy ra đời.
Khi tôi có bầu cháu Mook vào năm 1989, anh Khumi bị tù tại Bangkok vì sống bất hợp pháp và bị chính quyền Thái tống xuất. Lúc tôi sanh cháu Mook thì anh Khunmi không có mặt tại Thái mà anh đang ở Kathmandu, Nepal. Vì tình trạng nói trên, buộc lòng tôi phải làm giấy khai sanh cho hai cháu đầu với họ mẹ. Sau này tôi mới biết lý do tại sao chồng tôi lại qua ở Nepal. Khi anh Khunmi bị tống xuất khỏi Thái Lan, hai người bạn thân của anh tên là Robert và Toyama đã tận tình giúp anh, dự trù đưa anh đi Singapore và sau đó trở lại Thái Lan bằng đường bộ. Nhưng việc không thành, Singapore tống anh đi Nepal, tại đây được Cao Ủy Tị Nạn LHQ che chở. Sau đó, anh Robert và Toyama cùng các người bạn Nepal giúp anh Khunmi trở về Malaysia rồi vào Thái với quốc tịch Nepal vào năm 1991. Lúc đó chúng tôi mới lại tái ngộ, tuy nhiên, từ năm 1991 đến năm 1993 vợ chồng chúng tôi cũng vẫn chưa được sống chung với nhau một cách trọn vẹn, vì công việc làm và anh cũng không muốn gây khó khăn thêm cho gia đình. Cho đến năm 1993, nhờ sự giúp đỡ tận tình của nhiều người thân, chồng tôi mới được cấp quốc tịch Thái và mang tên Thái là Somsak Khunmi. Từ lúc này gia đình của chúng tôi mới tạm sống ổn định.

VNN: Qua những trắc trở như vậy thì bà có suy nghĩ gì về những công việc làm của anh Khunmi?
Bà JK: Dù không biết rõ về công việc của anh Khunmi, nhưng cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng chồng tôi là một người tốt và không có làm gì sai quấy. Tuy nhiên lần đầu anh bị tù tại Bangkok và tống xuất đi Nepal, lúc ấy tôi còn trẻ nên dầu khó khăn cách mấy và vì thương chồng con nên tôi vượt qua tất cả nhưng đó là chuyện 20 năm về trước. Lần này anh Khunmi bị tù tại Việt Nam, mặc dầu con cái đã lớn khôn, nhưng tôi thật sự mệt mỏi mất ngủ nên tôi phải đi bác sĩ nhiều lần.

VNN: Chúng tôi xin được chia sẻ những khó khăn của Bà, nhất là đời sống của Bà và anh Khunmi luôn luôn bấp bênh, trong những lúc đó Ông Bà có tìm phương cách nào để giải quyết tình trạng này hay không ?

Bà JK: Để giải quyết những bất ổn này, tôi đã thảo luận nhiều lần với anh Khunmi tại sao anh không về Nhật lo giấy tờ cho hợp lệ rồi trở lại Thái để tránh khó khăn như đã gặp trong mấy năm qua. Anh chỉ giải thích là anh không muốn xa mẹ con chúng tôi và một ngày nào đó mẹ con chúng tôi sẽ hiểu sự việc vào đúng thời điểm thuận tiện. Chắc có lẽ anh Khunmi không nói rõ mọi chuyện vì sẽ không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm tôi lo thêm mà thôi. Nhưng cuối cùng gia đình chúng tôi nhờ sự giúp của người thân, giúp chồng tôi có giấy tờ Thái mang tên Somsak Khunmi.
Gia đình chúng tôi dời về gần tỉnh Ubon hơn và sống chung với nhau sau 5 năm đầy bất trắc. Trong thời gian này gia đình chúng tôi có thêm một cháu trai tên Kim, sinh năm1993, và một cháu gái Tubtim, sinh năm 1997. Thỉnh thoảng chồng tôi vẫn phải đi làm xa nhưng không quá một tháng, từ đó tôi cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn bên chồng và 4 đứa con.

VNN: Khi nào thì bà biết rõ về thân thế cũng như chi tiết công việc của chồng bà?
Bà JK: Sau khi anh Khunmi bị bắt ở Việt Nam, những người bạn ở trong cùng tổ chức của anh có đến thăm chúng tôi và cho biết rõ về thân thế cũng như mọi công việc làm của anh. Qua đó tôi mới biết anh là người Việt Nam, có tên là Nguyễn Quốc Hải. Anh đã từ Nhật về Thái Lan để tham gia vào Mặt Trận của tướng Hoàng Cơ Minh, và sau khi tướng Hoàng Cơ Minh hy sinh thì sau đó anh mới tạm rời Mặt Trận, và đó cũng là thời gian mà chúng tôi quen biết với nhau.

VNN: Từ năm 1993 sau khi gia đình được xum họp thì chồng Bà làm gì để giúp gia đình sinh sống ?
Bà JK: Nghề chánh của chồng là nghề nông, nhưng để kiếm thêm tài chánh, chồng tôi còn làm thợ may hoặc đưa đón dân làng muốn đi xa, đồng thời cũng giúp tôi buôn bán thực phẩm ban đêm trong làng. Từ cuối năm 1993, tôi thấy chồng tôi chú tâm nghe radio ngoại quốc vào mỗi buổi tối và ghi chép cẩn thận. Tôi có hỏi anh đang nghe radio của nước nào, chồng tôi trả lời là nghe đài Nhật vì chồng tôi phải biết tình hình xảy ra trên thế giới. Sau này tôi mới biết chồng tôi làm kiểm thính viên cho đài phát thanh Chân Trời Mới. Cũng trong thời điểm này, trở về nhà sau một chuyến công tác xa, anh rất mệt mỏi và đôi lúc chán nản, tôi lo lắng hỏi có chuyện gì hay không ? Anh ta cho biết là trong đời anh có một người mà anh vô cùng kính trọng và anh gọi người này là Thầy, người này đã dẫn dắt chồng tôi đi con đường đầy ý nghĩa, nhưng có lẽ người Thầy đã hy sinh trong khi theo đuổi con đường này. Sau này tôi mới biết người Thầy này là tướng Hoàng Cơ Minh.

VNN: Qua lời Bà kể ông Khunmi là một người có những hoạt động tốt cho đất nước của Ông, nhưng trong gia đình ông đối xử với con cái như thế nào ? Và đối với láng giềng người Thái, ông có sống hòa đồng với họ không?
Bà JK: Trong gia đình, chồng tôi là một người gương mẩu, làm nhiều công việc để có tài chánh chi tiêu trong gia đình, dạy dỗ con cái từ lời nói đến cách xử sự, cũng như chăm sóc khi con bị đau ốm. Mỗi khi đi công tác xa về anh đều có chút quà cho các con, điều này đã làm cho các con của chúng tôi hãnh diện với bạn bè trong xóm là có người cha luôn luôn thương yêu chúng.
Đối với láng giềng, họ đều quý mến chồng tôi vì anh luôn luôn hòa nhã, tránh những cãi vả không cần thiết và luôn giúp đỡ người khác khi được yêu cầu. Mặc dầu gia đình chúng tôi không có dư dả về mặt tài chánh nhưng nếu láng giềng cần sự giúp đỡ thì chồng tôi vẫn sẵn sàng. Nhất là sau mỗi chuyến đi xa về chồng tôi đều có mang chút quà như thuốc lá ngoại quốc hay chai rượu để chung vui cùng với bạn bè.
Ngoài ra, sau hơn 20 năm sinh sống tại Thái, chồng tôi có lối sống và suy nghĩ như người Thái. Chồng tôi rất kính trọng Hoàng Gia Thái Lan vì họ đã mang lại sự ổn định và phú cường cho toàn dân Thái hơn 60 năm. Chồng tôi cũng tích cực tham gia vào các sinh hoạt chính trị cấp địa phương trong các cuộc bầu cử quốc hội Thái trong vai trò vận động viên cho các đảng chính trị mà chồng tôi nhận thấy đảng nào đem lại phúc lợi cho người dân. Tất cả các việc làm trên đã được láng giềng quý mến. Tôi nêu một thí dụ là sau khi dân làng biết chồng tôi không phải là người Nhật và đang bị tù tại VN, bà con trong làng có khoảng 160 gia đình cư ngụ, thì đã có hơn 60 người chủ gia đình ký tên trong một bản thỉnh nguyện thư yêu cầu chánh phủ VN phải trả tự do cho anh Khunmi để anh được đoàn tụ với gia đình trong lý do nhân đạo.

VNN: Vào cuối tháng 11 năm 2007, sau khi hay tin chồng Bà bị bắt giữ tại VN thì đời sống gia đình và nhất là con cái có phản ứng gì khác thường hay không ?
Bà JK: Qua báo chí Thái, tôi biết được chồng tôi bị tù tại VN, cả gia đình đều kinh hoàng, nhất là hai cháu lớn đang học đại học, có suy nghĩ và lo lắng nhưng không muốn làm phiền thêm cho tôi mặc dầu chúng khóc hàng đêm. Trong khi hai cháu nhỏ biếng ăn và không muốn đến trường. Tôi cố gắng an ủi và giữ tinh thần và cố gắng trở lại cuộc sống bình thường để chồng tôi không thất vọng khi gặp lại chúng. Nhưng cá nhân tôi như đã nói ở trên, sức chịu đựng của con người có giới hạn, 20 năm trước tôi vượt qua được vì còn trẻ, nhưng bây giờ tôi phải đi bác sĩ để xin thuốc ngủ để có thể yên giấc hàng đêm.

VNN: Trong tình cảnh khó khăn này các bạn bè hay những người cùng chí hướng với chồng bà hoặc đại diện đài CTM có gặp Bà để an ủi hay giúp đỡ gì không ?
Bà JK: Trong quá khứ, thỉnh thoảng có một vài người bạn của chồng tôi như anh Robert, Toyama và Jim ghé thăm và ở lại với gia đình chúng tôi hoặc mời gia đình chúng tôi ra tỉnh Ubon ăn cơm tối. Trong những lần này tôi nhận thấy chồng tôi rất vui mừng và có những cuộc thảo luận nồng nhiệt. Chồng tôi thường nói nếu anh có gặp chuyện khó khăn gì thì những người bạn này sẽ giúp đỡ gia đình chúng ta.
Đúng như chồng tôi đã từng nói, sau khi chồng tôi bị bắt anh Robert và Toyama đã đến thăm gia đình chúng tôi ngay, vừa an ủi vừa giúp tinh thần và vật chất. Đặc biệt là anh Robert đã ở lại nhà chúng tôi trong hai ngày để giải thích cho tôi và các cháu về con người thật và việc làm của Khunmi. Anh cũng nói thêm, chồng tôi mong muốn VN có dân chủ, người dân sống hạnh phúc như Thái Lan, là nơi chồng tôi coi là quê hương thứ hai sau VN.
Người bạn này cho biết chồng tôi làm việc cho đài CTM, trách nhiệm một số công tác như báo cáo tin tức trong vùng Đông Dưong, dàn xếp những cuộc gặp gỡ giữa những nhà dân chủ VN với phóng viên đài tại Kampuchia cũng như tại VN. Chồng tôi dấn thân vì đất nước và dân tộcVN, nên chấp nhận cuộc sống gian nguy để thực hiện mộng ước của mình. Bây giờ tôi và các con đã hiểu tại sao cha của chúng chấp nhận khổ cực trong cuộc sống bất hợp pháp tại Thái để được gần gia đình cũng như gần VN để thực hiện ước mong của mình. Trong lúc ấy chồng tôi có thể chọn cuộc sống an nhàn như người tị nạn chính trị tại Nhật Bản như những người khác.
Ngoài ra trong tháng 1 năm 2008, phóng viên Thanh Thảo thuộc đài CTM, người đã cùng cộng tác với chồng tôi trong chuyến công tác tại VN vào tháng 11/2007, cũng ghé thăm và an ủi tôi tại Bangkok. Mặc dầu hai bên không thể nói nhiều với nhau vì bất đồng ngôn ngữ, nhưng những giọt nước mắt của chị Thanh Thảo và tôi đã nói lên tất cả những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ, an ủi lẫn nhau. Một điều đã làm cho tôi hy vọng và nhớ nhất trong buổi gặp gỡ này là qua thông dịch viên, chị Thanh Thảo có nói với tôi rằng: Chị cảm thấy rất là đau khổ vì chồng tôi và chị cùng thực hiện một công tác, cùng bị bắt cùng lúc mà nay chị được tự do trong khi chồng tôi còn trong vòng lao lý. Chị hứa sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà chị có thể làm được để chồng tôi được tự do và đoàn tụ gia đình. Tôi cũng hy vọng chánh quyền Thái giúp chồng tôi được tự do vì lý do nhân đạo.

VNN: Thưa Bà đây là câu hỏi, mà chúng tôi mong muốn được hỏi Bà trước cuộc phỏng vấn này. Nhưng theo câu chuyện mà chúng ta đã trao đổi tôi nhận thấy nếu hỏi cũng bằng thừa, nhưng tôi biết rằng độc giả của VNN muốn biết nên tôi xin nêu lên và Bà có thể trả lời hay không trả lời cũng được. Câu hỏi đó là: qua báo chí của CSVN và báo Thái đã tường thuật, Bà có tin rằng chồng đang hoạt động trong một tổ chức được gọi là “Khủng Bố” hay không ?
Bà JK: Vì tôi ở tận vùng quê, nên không biết nhiều những hoạt động của chồng tôi, và cũng không biết nhiều tình hình thế giới liên quan đến khủng bố. Đời sống gia đình chúng tôi tại vùng Đông Bắc Thái hiền hòa, chưa có những hành động động khủng bố nào xảy ra nên tôi thấy khó trả lời câu hỏi này. Nhưng một điều tôi tin chắc chồng tôi sẽ không bao giờ có những hành động như báo chí VN mô tả. Nhất là gần đây tôi được anh Robert cho biết có nhiều tổ chức, chính giới tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Pháp… lên tiếng bênh vực mạnh mẽ cho chồng cũng như các bạn bè của anh bị bắt trong chuyến công tác tháng 11/2007. Nếu chồng tôi làm những điều xấu thì tại sao lại có nhiều sự bênh vực của chánh giới như vậy.

VNN: Xin Bà cho biết cảm nhận của Bà và các cháu khi biết rõ tông tích và các hoạt động của chồng bà trong việc mưu tìm dân chủ và thịnh vượng cho nước VN ?
Bà JK: Mặc dầu nay đã hiểu rõ mộng ước cũng hoạt động của chồng tôi, nhưng đây là chuyện quá lớn tôi không hiểu hết được. Gia đình chúng tôi cảm thấy thương yêu và quý mến chồng, cha nhiều hơn vì chồng tôi vừa chịu đựng nhiều bất trắc với cuộc sống bất hợp pháp tại Thái để được gần gia đình, vừa chấp nhận cuộc sống đầy nguy hiểm để thực hiện mộng ước mà chồng tôi đã ấp ủ kể từ khi rời Nhật Bản để sang Thái vào năm 1981.

VNN: Đại diện cho hãng thông tấn VNN chúng tôi thành thật cảm ơn Bà Janta Khantinat, vợ của của Ông Somsak Khunmi tức Nguyễn Quốc Hải đã cho chúng tôi cơ hội phỏng vấn đặc biệt này. Trước khi chấm dứt xin Bà có đôi lời với độc giả của chúng tôi ?
Bà JK: Tôi xin cám ơn VNN đã cho tôi cơ hội trình bày một phần về đời sống của gia đình chúng tôi, những cảm xúc của tôi và các cháu về người Chồng, người Cha mà chúng tôi mới biết rõ trong thời gian gần đây mặc dầu đã chung sống trên 20 năm. Nhân dịp này, qua VNN cho gia đình chúng tôi gửi lời cám ơn những bạn bè của chồng tôi, đài CTM, những người Thái và ngoại quốc mà chúng tôi quen biết cũng như không biết mặt đã tận tình hỗ trợ gia đình chúng tôi từ vật chất lẫn tinh thần trong giai đọan khó khăn này. Chúng tôi cũng mong được tiếp tục nhận được những sự hỗ trợ của quý vị cho đến khi chồng tôi được tự do và sum họp với gia đình.
Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ tất cả qúy vị ân nhân.
* Ông Somsak và hai cháu gái Ploy, Mook.
* Bà Janta Khantinat và 4 con (Trái sang phải: một người cháu, Kim, Tubtim, bà Janta Khantinat, Mook, Ploy)

Dân Biểu Hạ Viện Hoa Kỳ Zoe Lofgren

May 12, 2008

Ngày 9 tháng 5, năm 2008 Liên lạc: Pedro Ribeiro

202-225-3072, pedro.ribeiro@mail.house.gov

Ủy Ban Hạ Viện Hoa Kỳ Điều Trần về Vấn Đề Nhân Quyền tại Việt Nam

Dân Biểu Zoe Lofgren sẽ chủ tọa buổi điều trần về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và những kiến nghị cho cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt

Washington, DC – Dân Biểu Zoe Lofgren (D-San Jose), đồng Chủ Tịch của Ủy Ban Hạ Viện về vấn đề Việt Nam sẽ chủ tọa buổi điều trần vào ngày thứ Tư, 14 tháng 5, năm 2008 với chủ đề “Tình Trạng Nhân Quyền tại Việt Nam và những Kiến Nghị cho cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt.” Các Dân Biểu Tom Davis, Ileana Ros-Lehtinen, Ed Royce, Loretta Sanchez và Chris Smith cũng sẽ thu xếp tham dự buổi điều trần cùng với một số vị khách được mời. Buổi điều trần sẽ được diễn ra tại phòng B318 của Rayburn House Office Building, và sẽ mở rộng cho công chúng cũng như giới báo chí, truyền thông.

Chủ Tọa: Dân Biểu Zoe Lofgren, Dân Biểu Tom Davis, Dân Biểu Ileana Ros-Lehtinen, Dân Biểu Ed Royce, Dân Biểu Loretta Sanchez, Dân Biểu Chris Smith

Khách Mời Điều Trần:

Diễn Giả Nhóm 1:

Ông Leo A Leonard, Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

Diễn Giả Nhóm 2:

Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân

Bác Sĩ Nguyễn Thế Bình, Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản

Bà Trần Tâm, Chủ Tịch Liên Minh Người Việt Chống Tệ Nạn Buôn Người

Chủ Đề: Điều trần về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và những Kiến Nghị cho cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Mỹ-Việt

Thời gian: Thứ Tư, ngày 14 tháng 5, năm 2008 vào lúc 4pm-5:0pm

Địa điểm: Phòng B318, thuộc Rayburn House Office Building

oo0oo

U.S. Representative Zoe Lofgren

16th Congressional District, California

For Immediate Release: CONTACT: Pedro Ribeiro

May 9, 2008 202-225-3072, pedro.ribeiro@mail.house.gov

Congressional Caucus on Vietnam Holds Hearing on Human Rights

Rep. Zoe Lofgren Chairs Hearing on Human Rights Conditions in Vietnam and Suggestions for U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue

Washington, D.C. – Rep. Zoe Lofgren (D-San Jose), co-chair of the Congressional Caucus on Vietnam, will be chairing a Caucus-sponsored hearing on Wednesday, May 14, 2008 entitled “Human Rights Conditions in Vietnam and Suggestions for U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue.” Reps. Tom Davis, Ileana Ros-Lehtinen, Ed Royce, Loretta Sanchez, and Chris Smith are also scheduled to participate in the hearing along with several invited witnesses. The hearing is scheduled to take place in room B318 of the Rayburn House Office Building, and is open to the public and press.

Who: Rep. Zoe Lofgren, Rep. Tom Davis, Rep. Ileana Ros-Lehtinen, Rep. Ed Royce, Rep. Loretta Sanchez, Rep. Chris Smith

Witnesses:

First Panel:

Leonard A. Leo, Commissioner, United States Commission on International Religious Freedom

Second Panel:

Do Hoang Diem, Chairman, Viet Tan

Dr. Binh Nguyen, Co-Chair, Non-Violent Movement for Democracy in Vietnam.

Tammy Tran, President, Vietnamese Alliance to Combat Trafficking (VietACT)

What: Hearing on Human Rights Conditions in Vietnam and Suggestions for U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue

When: Wednesday, May 14, 2008

4pm to 5:30pm

Where: Room B318

Rayburn House Office Building

Phản Ứng Quốc Tế

May 11, 2008

Phản Ứng Quốc Tế Trước Tin Chính Quyền Việt Nam Đem TS Nguyễn Quốc Quân, Ông Somsak Khunmi, Ông Nguyễn Thế Vũ ra xét xử ngày 13/5/08

· 6/5/8: Dân Biểu Na Uy Finn Martin đã đặt ngay vấn đề với Ngoại Trưởng Na Uy khi được thông tin về việc xử án, “Ngài Ngoại trưởng có thể làm gì để ảnh hưởng lên chính quyền Việt Nam trong vụ truy tố Nguyễn thế Vũ về tội danh gọi là khủng bố vào ngày 13.05.08, và đồng thời đối chọi lại việc những công dân mới của Nauy bị quê hương trước đây của họ theo dõi về những hoạt động hợp pháp của họ tại Nauy.”

  • 6/5/8: Sáng Hội Rafto đã viết thư ngay đến Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch Nhà Nước CSVN: “Việt Nam là một nước đã ký kết công nhận Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Do đó chúng tôi kêu gọi quý vị hãy tôn trọng những quyền căn bản của những người bị bắt này, và hãy nhanh chóng trả tự do cho họ như đã làm đối với những người bạn của họ.”

·8/5/8: Dân Biểu Úc Christopher Pyne đã lên tiếng lần thứ hai sau lần đầu tiên khi ông viết thư cho Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng nhà nước CSVN vào tháng 12/2007, “…kêu gọi Thủ Tướng hãy trả tự do cho những nhà hoạt động ôn hòa này, để tránh việc Việt Nam bị cộng đồng quốc tế xem như là một nơi chất chứa của sự áp bức và bất bao dung.”

  • 9/5/8: Dân Biểu Hoa Kỳ Ed Royce đã phát biểu trong ngày kỷ niệm Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 14 như sau, “Hệ thống pháp lý tại Việt Nam hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của chính quyền và các phán quyết tòa thường xuyên được định đoạt trước. Ai muốn biết về tình trạng hệ thống tòa án này, chỉ cần xem bức hình nổi tiếng Cha Lý bị công an bịt miệng tại tòa. Bức ảnh đó nói rõ tất cả. Chúng ta không thể để việc này tái diễn đối với Tiến sĩ Quân.”

  • 9/5/8: Dân Biểu Úc Luke Simpkins cũng viết rằng, Trong trường hợp nếu Chính phủ Việt Nam vẫn thực hiện việc xử án, tôi đòi hỏi rằng việc xử án này phải được sự giám sát của truyền thông quốc tế.”

  • 9/5/8: Cùng với DB Simpkins, DB Úc Michael Keenan khi viết về TS Nguyễn Quốc Quân, Ông Somsak Khunmi và Ông Nguyễn Thế Vũ đã viết như sau, “Tôi xác nhận là họ chỉ hoạt động theo đuổi dân chủ một cách ôn hoà.”

  • 9/5/8: Dân Biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez cùng với các Dân Biểu Tom Davis, Dân Biểu Zoe Lofgren và Dân Biểu Chris Smith đã cùng ký một lá thư gửi đến nhà nước Việt Nam khẳng định rằng, “Dựa vào những Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền, mà Việt Nam là một thành viên, việc thể hiện một chính kiến là một quyền tự do căn bản chứ không phải là một hành động khủng bố. Những người này đáng lý ra không nên bị bắt giữ chỉ vì họ cổ xúy cho dân chủ bằng những phương thức ôn hòa bất bạo động.”

  • 9/5/8: DB Pháp Francoise Hostalier đã viết thư đến Ông Đại Sứ Thái tại Pháp và đã yêu cầu như sau, “hãy can thiệp với chính quyền Việt Nam để ông Somsak Khunmi, người đồng hương của ông được trả tự do sớm nhất.”

  • 10/5/8: Trong khi trả lời phỏng vấn Đài TNT, Dân Biểu Hoa Kỳ Zoe Lofgren, “Tôi đồng ý với Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế là CSVN nên bị bỏ lại vào danh sách CPC, đúng ra họ chưa bao giờ xứng đáng được bỏ ra khỏi danh sách này.”


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.